Xán Xán thoáng nhìn một cái, đúng lúc nhìn thấy cửa phòng Triệu Noãn Noãn mở he hé.
Sẽ không động dục nhanh như vậy chớ?
Xán Xán hai mắt nhất thời sáng lên, trong óc bắt đầu hiện ra một chút ít những cảnh trẻ em không nên xem.
Trong óc có một âm thanh nói với cô rằng: ” Có muốn đi nhìn lén hay không?”
Một âm thanh khác lập tức chặn lại: “Xán Xán! Vậy là không có đạo đức!”
“Ai nói không có đạo đức? Noãn Noãn là ông xã của cô mà! Ông xã ở trong phòng đang abcxyz với tình nhân, cô là vợ thì đi liếc mắt nhìn một cái thì có gì là không có đạo đức a?”
“Đúng ha…” Xán Xán vỗ đầu một cái, chân bất tri bất giác bước tới.
Gần, gần, gần…
Mắt sắp thấy được cái gì đó, “Cộp!” Cửa mở ra.
Triệu Noãn Noãn vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, “Em đang làm gì thế?”
“Đưa…Đưa nước trái cây..”
“Thế nước trái cây đâu?”
Xán Xán cúi đầu, mặt cứng lại, tay nắm chặt cây dao gọt quả, “Nước trái cây hả? Nước trái cây….Em đi làm!” Vừa nói vừa đi về phía nhà bếp như có tật giật mình.
Còn chút xíu nữa a! Xán Xán cảm thấy rất đáng tiếc, tự nhiên chuyển sang có tí ham muốn, nhưng cũng may là không bị Triệu Noãn Noãn phát hiện cô nhìn lén, nếu không cá chắc sẽ sống không nổi. Vừa nghĩ đến đó cô lại cảm thấy không đáng tiếc nữa, vui vẻ cắt một quả táo rồi đi ra phòng khách.
“Đây là cái gì?” Cao Vũ nãy giờ không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng.
“Táo a!”
“Sao không gọt vỏ?”
Xán Xán sửng sốt, gọt vỏ rất phiền toái nha, nên đã nói lại
“Không gọt vỏ thì sẽ nhiều dinh dưỡng hơn.”
“Tôi không ăn táo còn vỏ”
A! Tên nhóc làm giá đây mà! Xán Xán mặc kệ
“Uy! Được ăn là tốt rồi, sao lại nói nhảm nhiều thế kia chứ?”
Cao Vũ chau mày
“Noãn Noãn, cậu có thể khấu trừ tiền lương của bảo mẫu không ?”
Bảo mẫu? ? ? Tô Xán Xán kinh hãi!
“Bảo mẫu cái gì a? Tôi là…của anh ấy…”
“Cô ấy là em gái tôi!” Triệu Noãn Noãn tham gia vào câu chuyện, nhân lúc Cao Vũ không chú ý, hung hăng liếc Xán Xán một phát.
“Em gái?” Cao Vũ nhìn Tô Xán Xán từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang Triệu Noãn Noãn, “Không giống a..”
“Cô ấy là em họ, con của cậu.” Triệu Noãn Noãn giải thích.
“Oh…” Cao Vũ tỉnh ra liền gật đâu, quay đầu nhìn Tô Xán Xán cười một cái “Em họ, phiền em mang táo đi gọt vỏ giúp anh.”
Tô Xán Xán điên, làm thế nào mà chỉ trong chớp mắt lòi ra hai tên anh họ a?
Xán Xán còn muốn nói gì đó nhưng liếc thấy Triệu Noãn Noãn chỉ ngón tay về phía thư phòng, trên bàn kia còn đặt bản Hiệp định sống chung, cắn răng một cái, “Được! Gọt thì gọt!”
Năm phút đồng hồ sau.
“Đây là cái gì?” Cao Vũ ngước lên nhìn cái khay táo trước mắt, nhíu mày.
“Táo đã gọt vỏ a.”
“Sao lại nát như thế này?”
Xán Xán quay đi, ” Nát một chút cho dễ tiêu hóa.” Lý do này cô đã sớm nghĩ ra, thế có ăn hay là không!
“Thôi, vậy cô giữ lại để ăn đi.”Cao Vũ bất đắc dĩ khoát khoát tay.
“Anh bị sao vậy a? Lát thì ăn, lát lại không ăn! Sớm biết như thế thì lúc này đừng…”
“Xán Xán!” Lại là địa chủ ác độc Triệu Noãn Noãn cất lời.
Xán Xán trợn mắt nhìn Cao Vũ một cái, “Ăn thì ăn.”
Đang tính quay đầu đi, Triệu Noãn Noãn lại la cô.
Còn muốn gì nữa đây a? Xán Xán xoay người.
“Không còn sớm nữa, ra ngoài ăn cơm đi”
—-
Xán Xán đi theo hai người bọn họ lên xe, bộ não với dung lượng ít ỏi đã sớm bị ảo tưởng về thức ăn ngon lấp đầy, thế nên tạm thời quên mất sự thù địch đối với Cao Vũ.
Thế nhưng —–
“Cảm ơn…” Một câu “Cảm ơn” còn chưa kịp thốt ra đã có một người bước lên trước cô một bước, mở cửa bước vào xe, Xán Xán ngây dại.
“Mau lên xe đi!” Triệu Noãn Noãn không nhịn được thúc giục.
Xán Xán lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tên Cao Vũ trời đánh! Dám cả gan đoạt lấy ghế tay lái phụ! Thực không thể tha thứ!!!!!
Triệu Noãn Noãn mặt đen lại, “Xán Xán, em không thể nhẹ nhàng chút được à?”
“Hừ!” Xán Xán khinh thường liếc anh một cái, ánh mắt oán hận ngó cái người đang chiếm chỗ ngồi của cô.
Triệu Noãn Noãn thở dài, bất đắc dĩ quay đầu lại, khởi động xe.
Bỗng nhiên, “Gì thế này?”
“Nói nhảm nhiều vậy!” Xán Xán ngồi ở phía sau thấp giọng lẩm bẩm, khinh thường liếc mắt nói Cao Vũ, nhất thời cảm thấy món đồ trong tay Cao Vũ hết sức quen thuộc, hình như là….
Cô ngây ngẩn cả người trong giây lát, đó chẳng phải là cái vòng sắt cô gỡ từ Bra hôm đó ư…sao sao sao…Sao nó lại nằm trong tay tên này a?????
Triệu Noãn Noãn nhìn một phát, ” Không biết Xán Xán lấy thanh sắt này ở đâu ấy.”
Vừa dứt câu, ánh mắt Cao Vũ lập tức tia về phía người Xán Xán, khóe miệng chứa tia cười quỷ dị, “Cái này là của cô mà phải không?”
Xán Xán vội vàng lắc đầu.
“Xán Xán, không phải là em đưa cho anh sao?” Triệu Noãn Noãn vạch trần cô.
Cô không thể làm gì khác hơn là tận lực tránh ánh mắt của Cao Vũ.
Không nghĩ tới việc Cao Vũ chuyển ánh mắt về phía Triệu Noãn Noãn nói, “Cậu không muốn biết đây là cái gì sao?”
“Cái gì? Anh biết sao?”
“Đây là…”
Xán Xán thấy không ổn, nếu để cho tên Triệu Noãn Noãn thuộc trường phái phong kiến bảo thủ biết cô lấy hai thanh sắt kia từ nội y của mình thì chết chắc! Tình thế cấp bách, từ phía sau xe liền kéo lấy cổ áo của Cao Vũ.
Hai người đồng loạt nhìn về phía cô, tình hình nhất thời lúng túng.
“Ai da! Em đói bụng muốn chết! Mau đi ăn cơm đi!” Xán Xán giả làm bộ dạng đáng thương.
“Tô Xán Xán, bộ anh ngược đãi em sao?”
“Không có a!”
“Anh chưa cho em ăn cơm sao?”
Xán Xán lắc đầu, cô không phải không ăn cơm, hoàn toàn ăn đủ hai bữa a.
“Vậy sao em giống dân chạy nạn bị bỏ đói ba ngày vậy hả?”
Ách…
“Bởi vì cô ấy kích thước tương đối lớn nên năng lượng tiêu hao rất nhanh.” Cao Vũ đáp.
“Đúng a! Bởi vì kích thước của em tương đối lớn…” Chờ một chút! Câu này hình như không đúng lắm! Nghe sao giống đang nói móc cô vậy?!
“Anh….anh…anh…anh…” Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào bởi cô liếc thấy Cao Vũ đang không biết vô tình hay cố ý đung đưa hai cái thanh sắt kia, vẻ mặt quỷ dị đến cực điểm,
“Tôi thì sao?” Anh nhướn nhướn lôn mày, mười phần thú vị hỏi tới.
“Anh phân tích thực quá là chính xác…” Tô Xán Xán khóc không ra nước mắt.
Cao Vũ thể hiện vẻ mặt “Ta nói đúng rồi”, nhưng hai thanh sắt trong tay vẫn không có ý để xuống, ánh mắt như cũ, không rời khỏi người Xán Xán.
“Còn…Còn chuyện gì nữa sao?”
Cao Vũ liếc mắt xuống một cái, Xán Xán lúc này mới y thức được rằng tay còn cầm cổ áo người ta, lập tức buông tay ra như bị điện giật, cảnh giác ngó chừng Cao Vũ. Lúc này vốn không nên chọc hắn mất hứng.
Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, Cao Vũ bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đem hai thanh sắt tội ác kia trả về chỗ cũ.
Tô Xán Xán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cô cũng phát hiện một bí mật động trời, thì ra sống nhiều năm như vậy, cho đến tận ngày hôm nay cô mới phát hiện trên người mình thì ra có thể đào móc ra nhiều tế bào chân chó như vậy
Nhưng đáng tiếc, Xán Xán sống lâu như vậy nhưng lại quên mất câu thành ngữ – được voi đòi tiên.
“Em họ, phiền em lấy giúp cái muỗng được không?” Cao Vũ nở nụ cười sáng lạn nhưng phía dưới cất giấy một cây đao, muốn đem Xán Xán đáng thương bóc lột đến thương tích đầy mình a!
“Không phải vừa mới giúp anh lấy sao?”
Dĩ nhiên, phản đối vô hiệu ” Em nhìn xem, cái muỗng em mới cầm có khe nứt a…”
“Ở đâu?” Tô Xán Xán ngó chừng cái muỗng rồi nghiên cứu hồi lâu, “Cái này không phải là hoa văn sao?”
“Hoa văn?” Cao Vũ nghi hoặc nhìn cái muỗng kia, “Hoa văn này nhìn thực chướng mắt a, phiền em họ giúp anh đổi lại cái đẹp mắt một chút.” Nói xong ném cho cô một cái cười mê chết người không đền mạng
Tô Xán Xán điên.
Chờ cái muỗng được lấy ra, ghế ngồi còn chưa ấm chỗ thì âm thanh ma quỷ kia lại vang lên, “Em họ, em nhìn xem hoa văn trên cái đĩa này có phải là cũng không vừa mắt hay không a…”
Cứ như vậy, bữa cơm này, Xán Xán giống như một công nhân lao động chạy tới chạy lui, cơ hồ đem cả bộ đồ ăn trên bản đem đổi lại, rốt cục có thể yên tâm thoải mái ngồi xuống mà ăn cơm —–
“Cánh gà của tôi đâu???” Một nỗi dự cảm bất thường xông lên đầu.
“A” Cao Vũ liếc nhìn xương gà trong mâm, “Anh nghĩ em họ không thích ăn, cho nên….Không nên lãng phí mà…” Tên kia nói với vẻ mặt vô tội.
Trái tim Tô Xán Xán như tan nát, cô thích nhất là cánh gà, luôn để lại cuối cùng mới ăn nha!
Nếu như nói mới vừa rồi áp bách chẳng qua là núi lửa nội bộ hoạt động, còn bây giờ nhìn thấy cánh gà yêu dấu biến mất trong miệng tên kia, Tô Xán Xán lòng chất chứa lửa giận rốt cục cũng bộc phát.
“Cao Vũ! Ta với ngươi không đội trời chung!!!!!”
Bởi vì cái gọi là “nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng”, bởi vì cái cánh gà, Xán Xán đã đấu tranh với Cao Vũ. Nhưng mà Xán Xán nhà ta lại quên mất câu ngại ngữ “Đạo cao một thước, ma cao một trượng” cho nên khi cô đang vui vẻ ngồi chơi game trên máy tính thì….
“Bộp!” Màn hình tối sầm lại, trái tim Tô Xán Xán như bị khoét đi một ít, con Boss kia bị cô đánh cho chỉ còn mỗi lớp da. Con Boss chưa kịp đi đời nhà ma thì cô đã bị chọc giận đến đi đời nhà ma rồi. Tô Xán Xán bùng nổ con thịnh nộ, quyết định cùng cái kẻ tội đồ gây họa kia liều mạng, ngươi chết ta sống. Đúng lúc nhìn thấy Triệu Noãn Noãn cầm hai cái thanh sắt nọ trên tay, cô lại ngây ngẩn cả người.
Không sai! Triệu Noãn Noãn khuôn mặt u ám, cô ý thức được bản thân không thể nào chạy trốn khỏi móng vuốt của tên Đại ma vương giang hồ Cao Vũ kia.
Triệu Noãn Noãn đem 2 thanh sắt ném về phía cô, “Em nói xem! Đây là cái gì?!”
“Thanh sắt…”
“Thanh sắt này ở đâu ra?”
“Quên….Quên mất….” Vốn còn muốn pha trò nhưng lại thấy ánh mắt Triệu Noãn Noãn trầm xuống, cô không thể làm gì hơn là nói ra mọi chuyện, “Anh đừng nóng giận như vậy….không phải là trong nội y….”
“Em còn nói mà không biết xấu hổ sao?” Triệu Noãn Noãn cao giọng, “Em là con gái, làm chuyện như vậy mà mặt không đỏ tim không nhảy, còn không biết xấu hổ nói là không phải trong nội y?” Mấu chốt của vấn đề chính là cô sao lại nhét chúng trên xe của anh hai tuần trước! Triệu Noãn Noãn nổi giận thực sự.
“Có vấn đề gì à…Dù sao cũng đâu có ai biết…”
“Anh không phải là người à?”
Xán Xán cúi đầu, “Anh không được tính là người…”
“Cái gì?”
“Không phải không phải, ý của em là anh không phải là con trai….Cũng không phải! Anh rất đặc biệt so với mấy tên con trai khác, cũng không phải…” Ngó thấy sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng ngày càng khó coi, Xán Xán vỗ bàn một cái, “Hai chúng ta đều thích con trai, cái này chắc chắn đúng rồi nha!”
“Em!” Lúc này đến phiên Triệu Noãn Noãn điên lên, nhất thời không biết trả lời cô như thế nào.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, cắt ngang cục diện bế tắt giữa hai người.
“Em đi mở cửa!” Lúc này, Xán Xán của chúng ta lại vô cùng tích cực nha. Vội vàng chạy đi mở cửa, đang đi thì nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười liền cứng lại.
“Em họ, thấy anh em vui vậy sao?”
Cô có khóc cũng không kịp, Xán Xán khinh bỉ liếc tên tự đại kia một phát, chợt nhảy lên như bị điện giật.
“Anh, anh, anh, anh đến đây làm gì?”
Nhìn thấy một túi du lịch cực lớn phía sau Cao Vũ, một dự cảm không hay lại xông lên đầu.
“Tới ở chung với em họ a!”
“Cái gì?” Xán Xán kinh hãi.
Cao Vũ đi vào của một cách rất là không khách khí, quay đầu ném cho Xán Xán một nụ cười mê người, “Em họ, phiền em mang hành lí của anh vào giùm.” Sau đó đi vào trong nhà.
“Noãn Noãn, tôi muốn ở trong phòng kia”
Triệu Noãn Noãn chỉ chỉ cái phòng còn dư , trên mặt có chút phức tạp.
“Em họ, đem hành lí vào phòng giùm anh nhá.” Dứt lời, bạn Cao Vũ liền vào phòng, nhắm hướng cái giường mà ngồi xuống, bộ dạng như đó là chuyện đương nhiên.
Mọi chuyện kết thúc thì Tô Xán Xán đang hóa đá kia cũng phục hồi trạng thái bình thường.
“Chuyện gì đang xảy ra a?” Cô kinh ngạc nhìn Triệu Noãn Noãn, tại sao cái tên yêu tinh tự cao tự đại này lại ở đây ở? Tại sao cô không biết gì hết vậy?
“Tiền thuê nhà của A Vũ vừa tới kỳ, không có chỗ ở, cho nên…” Triệu Noãn Noãn cũng cảm thấy việc này không hỏi ý kiến của Xán Xán là không đúng lắm.
“Cho nên anh cho anh ta ở đây?”
“Hử? Đừng có lớn tiếng vậy chớ!” Triệu Noãn Noãn trợn mắt nhìn cô.
Cô không thể làm gì khác hơn là nhỏ tiếng lại, “Cho dù anh ta không có chỗ ở, anh không không thể cho anh ta ở đây được. Nhà chúng ta đâu phải tổ chức từ thiện a…”
“Cái gì mà tổ chức từ thiện chứ, người ta không có chỗ ở, không lẽ để anh ta ở ngoài đường?!” Triệu Noãn Noãn không ủng hộ cách dùng từ của cô.
“Sao có lại có thể ở ngoài đường kia chứ? Trong thành phố nhiều nhà trọ lắm sao? Sao anh ta nhất định phải ở đây a?”
“Xán Xán, mọi việc không như em nghĩ đâu…”
“Không phải như em nghĩ vậy là như thế nào?” Cô thấy vẻ mặt phức tạp của của Triệu Noãn Noãn, bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, “A!!!”
“Em ‘A’ cái gì?” Triệu Noãn Noãn che miệng cô.
“Noãn Noãn ca, anh không phải là…” Xán Xán hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Một phúa trước cô mới bừng tỉnh ra, chắc chắn là thế! Cái tên yêu tinh hại người trong phòng kia nhất định là dựa vào nhan sắc của mình mê hoặc Triệu Noãn Noãn đàng hoàng , sau đó từng bước từng bước đến đây ăn uống chùa! Nói cách khác….Noãn Noãn chuẩn bị bao nuôi hắn!
Ý thức được mức độc nghiêm trọng của sự việc, Xán Xán lập tức kéo tay áo của anh, “Noãn Noãn, anh không thể như vậy a! Mặc dù số lượng Gay có hơi ít một chút, nhưng anh cũng không thể vì …. Cái loại người này mà….mà…” ‘Bao nuôi’ hai chữ này cô thực sự không nói nên lời a!
Mặc dù không biết Xán Xán muốn nói gì, nhưng Triệu Noãn Noãn lập tức ý thức được những ý nghĩ trong đầu cô lúc này so với chân tướng sự việc xấu xa hơn gấp trăm lần ” Xán Xán, anh cam đoan không giống với những gì em đang nghĩ!”
Giải thích chính là che dấu a! Tô Xán Xán đã tự thừa nhận trong lòng rằng Cao Vũ chính là dạng ăn cơm chùa.
“Hai người đang nói về gì thế?” Cao Vũ ở trong phòng không biết từ lúc nào đã tới phía sau bọn họ.
“Không có gì, bọn tôi đang thảo luận buổi trưa ăn cái gì thôi” Triệu Noãn Noãn âm thầm giật Xán Xán một phát.
“Đâu có? Rõ ràng là…” Rõ ràng đâu có thảo luận chuyện ăn cơm! Đáng tiếc chỉ mới nói được một nửa đã bị Triệu Noãn Noãn trợn mắt nhìn, cô không thể làm gì khác hơn là không nói nữa, ai kêu cô cũng là dạng ăn cơm chùa?
“Rõ ràng là cái gì?”
“Rõ ràng là thảo luận xem anh thích ăn cái gì, sợ anh ăn không quen.” Người máy chân chó Xán Xán lại nổi lên.
“Em họ khách khí quá rồi, anh cái gì cũng ăn, rất thoải mái.”
Thoải mái cái rắm! Mở to mắt nói lời bịa đặt mà!
“Em họ còn không đi lấy hành lý vào cho anh à?”
“Được! Tôi lấy! Tôi đây sẽ đi lấy!”
“Cám ơn em họ nhá! Anh chưa từng thấy ai nhiệt tình như em họ hết á.”
Tô Xán Xán cười mà còn khó coi hơn cả khóc.
Cứ như vậy, Cao Vũ chính thức vào ở trong nhà Triệu Noãn Noãn, ba người bắt đầu sống chung dưới một mái nhà.
Không đúng! Phải nói là Tô Xán Xán bắt đầu cuộc sống khổ nạn khi bị hai ngọn núi lớn áp bức!
Chương 5
Lại nói, kể từ khi Cao Vũ vào ở trong nhà của Triệu Noãn Noãn, cảm xúc của Tô Xán Xán càng ngày càng lên voi xuống chó. Để chứng minh rằng cô không hề nói ngoa, từ đoạn này trở xuống sẽ nêu ra vài ví dụ.
6h sáng, Xán Xán mới vừa nằm ngủ không bao lâu, đang chảy nước miếng vì món vịt Bắc kinh trong mộng.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu truyền tới một tiếng động, từ xa đến gần, lôi kéo Xán Xán ra khỏi món vịt quay.
“Đừng mà! Ta còn chưa ăn mà!” Cô cố gắng giãy dụa.
“Đông đông đông…” Cùng với tiếng gõ cửa, vịt quay bỗng ngẩng đầu lên, ngước ánh mắt ủy khuất “Xán Xán, xem như em với chị kiếp này không có duyên a.”
Xán Xán liều mạng lắc đầu, đưa tay toan túm lấy cổ con vịt quay, chỉ thấy chú ta bỗng nhiên mở cánh rồi nhìn Xán Xán với ánh mắt thâm tình, sau đó từ từ bay đi khỏi tầm mắt cô.
“Em họ, anh không phải là quỷ, cũng không thể ăn được a.” Cao Vũ liếc nhìn Tô Xán Xán.
Xán Xán mới nhìn rõ người ngồi bên giường cô đang bị cô túm lấy đầu – Cao Vũ “Anh, anh, anh…. Sao anh lại ở đây?”
Cao Vũ không trả lời cô mà chỉ nhíu nhíu mày “Buông tay ra trước đi!!”
Xán Xán lúc này mới ý thức được mình còn nắm tóc người ta, “Vâng….Thật xin lỗi a…” Chờ một chút! Sao cô lại phải nói xin lỗi? Vịt nướng của cô là bị người ta cướp đi, không phải cô bị tổn thất lớn hay sao? Lập tức hùng hổ “Anh sao mới sáng sớm đã tới đây làm ầm ĩ a? Còn nữa, cửa phòng tôi không phải đã khóa rồi sao? Sao anh có thể vào đây? Anh rốt cuộc đang tính toán cái gì ?”
Cao Vũ sửa sang lại mái tóc rối bù của mình “Em hỏi anh nhiều thứ thế này, thiệt là khó trả lời nha!.”
Còn muốn che dấu ư, Xán Xán cũng không nhượng bộ, “Vậy trả lời từng câu một.”
“Được rồi.” Cao Vũ nhún nhún vai “Tại sao anh lại vào đây? Là bởi vì anh gõ cửa mà em không có trả lời.”
“Thế nhưng anh cũng không thể cứ như vậy mà đi vào?”
“Nhưng anh nghe em ở bên trong la to nên mới vào xem sao mà?!”
La to? Cô hình như mới vừa rồi đã gào thét bảo vịt quay đừng đi….
“Anh nói có sai không? Anh chính là quan tâm em thôi.”
“Anh!” Cô giận đến cứng họng, bỗng nhiên đầu óc linh hoạt hơn “Coi như anh vì muốn tốt cho tôi, nhưng anh vào đây bằng cách nào? Hôm qua tôi đã khóa cửa rồi mà!”
“Đẩy cửa vô.” Cao Vũ đưa tay làm tư thế đẩy cửa.
Xán Xán u mê, ngày hôm qua nhất định là ngủ muộn quá, ngay cả cửa phòng cũng quên khóa.
“Chân tướng đã rõ ràng nha, hảo tâm lại bị cho là lòng lang dạ thú…” Cao Vũ vẻ mặt vô tội.
Có gì đó không đúng! Vẫn cảm thấy lạ chỗ nào đó! Nhưng mà vắt hết óc ra Xán Xán cũng không nghĩ được rốt cục là chỗ nào có vấn đề.
“Hỏi xong chưa? Hỏi xong đến phiên anh hỏi em.” Cao Vũ thần sắc biến đổi, bỗng nhiên tiến lại gần.
“Anh hỏi em…” Cao Vũ ép tiếng đến mức cực thấp, cơ thể càng lúc càng tiến gần, hơi thở cơ hồ phả vào mặt cô.
Xán Xán bỗng nhiên khẩn trương, liều mạng lui về sau, “Anh…anh muốn hỏi thì hỏi đi, mắc gì lại gần như vậy…”
“Xán Xán….” Âm thanh cực khêu gợi.
Hỏi: Giả thiết có một soái ca siêu cấp bỗng nhiên tới gần bạn, mắt chăm chú ngắm nhìn bạn, sau đó dùng cái âm thanh khêu gợi kia kêu tên bạn thì bạn sẽ làm gì?
Không sai! Xán Xán dĩ nhiên phải đỏ mặt, tim rung.
Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn kém vài thước, Xán Xán cơ hồ muốn ngừng thở.
Bỗng nhiên, Cao Vũ ngoắc ngoắc khóe miệng, “Em biết dầu gội đầu để đâu không?”
Xán Xán đang mơ mơ màng màng, “Trong tủ ở nhà vệ sinh”
“Hộc tủ thứ mấy?”
“Thứ hai”
“Cảm ơn em họ.” Khuôn mặt lớn trước mắt cô rời đi.
Cảm giác bị áp bức đột nhiên biến mất khiến cho Xán Xán tạm thời thanh tỉnh được một chút, lúc này Cao Vũ đã ra khỏi phòng cô.
“Đợi đã! Anh còn chưa nói rốt cuộc anh tới đây để làm gì a?”
“Đã hỏi rồi.” Cao Vũ quay đầy, ném cho nàng một khuôn mặt tươi cười.
Xán Xán lúc này phát điên.
Thì ra là tên kia sáng sớm đánh thức cô chỉ để hỏi dầu gội đầu để đâu -_-!!!!
—-
Buổi trưa, phòng bếp, Triệu Noãn Noãn đang bắt tay vào giải quyết vấn đề no ấm của ba người.
” Xán Xán!” Anh gọi Xán Xán đang ở trong phòng.
Không có phản ứng.
“Xán Xán!”
Rốt cục một bóng người như du đãng đi ra ngoài.
“Chuyện- gì – a- ” Cô buồn bã ỉu xìu.
Triệu Noãn Noãn bị đôi mắt sưng vù của cô hù dọa, “Em bị sao vậy?”
Không sai! Vì sáng nay bị Cao Vũ quấy rầy, hại cô thiếu ngủ nghiêm trọng, buổi sáng nghiêm chỉnh cũng rơi vào trạng thái tự do.
“Ai bảo em không đi ngủ sớm một chút, đáng đời!” Triệu Noãn Noãn khinh thường liếc cô một phát, “Đi! Đem hành đến đây”
“Hả–” Xán Xán đáp một tiếng, chạm rãi chuyển hướng sang tủ lạnh, sau đó chậm rãi quay lại.
“Anh nói là củ hành, không phải cà rốt!” Triệu Noãn Noãn mặt đen hơn cái đáy nồi.
” Có — khác– nhau –đâu–”
Bỗng nhiên không còn thấy củ cà rốt trong tay nữa, Xán Xán còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai truyền đến tiếng nói khản đặc “Không khác nhau sao, một dài một tròn đó… Em nói xem có đúng không hả? Em họ.”
Vừa nghe cái từ này, Xán Xán đang buồn ngủ liền tỉnh dậy, giống như uống phải thuốc lắc, người không còn uốn éo, lưng cũng thẳng ra, chân không còn nhè nhẹ bồng bềnh nữa mà tự động chuyển sang tư thế chiến đấu.
“Em họ thấy anh thì rất vui sao?” Cao Vũ cầm củ cà rốt lấy từ tay cô tung tung lên, nụ cười như cũ.
Vui cái đầu anh! Xán Xán hung hăng trừng mắt liếc tên kia một cái, không phải do anh hại sao?
“Tôi đi lấy củ hành!” Cô quyết định sử dụng chính sách không đếm xỉa đến ai kia.
“Đừng có cầm nhầm nghen, cà rốt tròn là giống em đấy.”
Xán Xán lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống đất.
Cao Vũ! Tôi hận anh!!!!
——
Buổi tối, trong phòng Xán Xán, đêm nào cũng túc trực trên QQ
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, hôm nay ta lại thấy soái ca nữa!!!
Xán Xán: Ờ
Nhan Như Ngọc : Ta có chụp ảnh của anh ấy nữa nè! Mi có muốn xem không?